[Review anime] 5CM/S – tình yêu không như mơ

Mình cũng giống rất nhiều bạn đó là xem 1 lần thì chẳng hiểu anime này như thế nào. Bản thân mình lại là đứa thích những gì cao trào, kịch tính, gay cấn, hồi hộp, có nút thắt và gỡ nên là … để hiểu được thì phải nhờ khá nhiều tới review dù mình cũng khá thích những anime tình cảm nhẹ nhàng. Và mình đã đọc, từ VNS tới WP.

Ấn tượng của mình về anime này đó là đồ hoạ đẹp, đặc biệt là sắc hoa anh đào và cảnh đường phố rất thật, rất đậm chất Nhật.

Mở đầu anime hơi lạ, về 2 đứa trẻ nói với nhau về vận tốc của cánh hoa anh đào : 5cm/s. Ngay từ khi down về mình đã thắc mắc là tại sao tác giả lại đặt tựa như thế, có vẻ không liên quan mấy. Nhưng cứ xem vì đã được nói rất nhiều là "bộ này hay lắm, xem đi".

Cảnh đầu gợi cho mình khá nhiều kí ức về cái ngày xưa con nít bắt đầu thinh thích nhau. Đó là những tình cảm vô cùng trong sáng và rất thật. Mới mở đầu cả Takaki và Akari đã viết thư cho nhau, xem tiếp mới biết là sau đó cả 2 đều phải chuyển đi, phải cách xa nhau.

Cách phát triển nội dung của anime cũng lạ, ở chỗ là nó không chú trọng lắm và 2 nhân vật chính mà là vào cảnh vật, từ ga tàu, cây anh đào tới những đám mây, cánh chim bay vút, nôm na là "tả cảnh ngụ tình" như các cô dạy mình trên lớp. Cộng thêm màu sắc man mác buồn như là mưa dầm thấm lâu vào tâm hồn người xem vậy.

Cảnh làm mình xúc động nhất là khi Takaki bắt xe điện để tới gặp Akari lần cuối trước khi chuyển đi xa hơn, Thời tiết thật như trêu người khi bão tuyết không có dấu hiệu dứt. Thời đó đâu có điện thoại di động, internet, cả 2 phải trao đổi bằng thư. Thời gian thì cứ trôi còn Takaki thì phải ngồi chôn chân 1 chỗ chờ cơn bão tuyết qua đi, tàu điện mới có thể đi tiếp. Không liên lạc được, cậu sao có thể không lo lắng mà thốt lên rằng "Akari, xin cậu hãy nói rằng cậu đã về rồi đi". Nhưng thật bất ngờ, khi đến ga đã là 10 giờ đêm, nghĩa là trễ tận 3 tiếng, Akari vẫn ngồi đó bên chiếc lò sưởi, vẫn kiên nhẫn chờ và bật khóc. Có lẽ là nước mắt của cả sự lo lắng và vui mừng, vì Takaki đã không sao, vì sau 1 năm trời mới được gặp lại.

Trong đêm tối, giữa gốc cây anh đào khẳng khiu, 2 người trao nhau nụ hôn đầu, nụ hôn đánh dấu cho mối tình trong sáng của tuổi thiếu niên. Và họ ôm nhau như không muốn rời. Đêm hôm ấy, trong ngôi lều hoang, cả 2 cùng bên nhau, kể cho nhau thật nhiều chuyện để rồi sáng mai, khi chuyến tàu đầu tiên xuất phát, Takaki sẽ phải lên tàu trở về, và chẳng biết tới bao giờ, bao giờ, 2 người mới gặp lại nhau.

Đọc tiếp