[One shot][T][HaeHyuk] Chào nhé, tình đầu của tôi

Author: Lưu Ly – Bông hướng dương của ngày đông giá rét
Summary:

Chúng quen nhau qua lớp học đàn
Đã tưởng rằng, chúng sẽ suốt đời gắn bó với nhau
Nhưng rồi … Đông Hải đi du học
Ngân Khắc nghỉ học, cả hai mất liên lạc
Tình cờ một ngày ghé thăm thầy cũ, Khắc được tin Hải sẽ trở về vào đêm Giáng Sinh
Và đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 con người sau 6 năm xa cách

 

Disclaimer : Hải Khắc chẳng phải của tôi, chúng nó là của nhau :-<
Pairings: Đông Hải x Ngân Khắc
Rating: K
Category : Angst
Status: Commpleted
Warning : Đừng đọc nếu bạn anti SuJu, anti HaeHyuk và boylove
Tín đồ yaoi và HE xin đừng mong đợi gì vì fic này hoàn toàn không có cảnh nóng và chỉ có SE
A/N : Fic được viết nên dựa theo câu chuyện có thật của chính bản thân author ^^ chỉ có từ đoạn 2 trẻ gặp nhau trở đi là tự nghĩ thôi ^^
Lý do vì sao author chọn SE ? Vì author nghĩ, chuyện có thật ngoài đời của author có lẽ không thể HE được ^^
Chẳng hiểu sao *bỗng dưng* thích đc gọi Khỉ con là Ngân Khắc ^^

                                            —————- Feedback —————-             

Trong căn phòng rộng lớn đầy những chiếc đàn, có hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau. Mỗi đứa tập một bản nhạc riêng, đó chính là Đông Hải và Ngân Khắc.

– Hải ơi Khắc ơi, nghỉ giải lao nào !

Tiếng thầy giáo vang lên, hai đứa mừng rỡ tắt đàn rồi lon ton chạy đến bên thầy.

– Hai đứa chơi một chút rồi lên học tiếng Anh luôn nhé.

Thầy mỉm cười xoa đầu cả hai. Chúng dạ ran một tiếng rồi nhanh chóng cất quyển sách nhạc vào cặp, chạy lên trên lầu.

Phòng học tiếng Anh vẫn vắng, chưa có ai đến cả. Hải và Khắc ngồi lên một chiếc ghế salon và kiếm mấy thứ đồ để chơi. Chúng lục trong thùng được một bộ xếp hình, vậy là cả hai cùng đổ tung đống xếp hình ra và bắt đầu mày mò ghép lại.

Được khoảng một lúc, cô giáo tiếng Anh đến. Cô tươi cười :

– Chào Tiểu Hải và Tiểu Khắc.

Hai đứa đồng thanh :

– Chúng em chào cô ạ !

Cô đặt chiếc cặp lên bàn và tới gần hai đứa nhỏ :

– Hải Hải và Khắc Khắc thân nhau quá nhỉ.

– Vâng ! – Cả hai cười tít mắt.

– Hai đứa cứ chơi đi nhé, cô xuống dưới một lát.

Hải và Khắc ngoan ngoãn chú tâm vào trò chơi xếp hình. Nhưng tính trẻ con mau chán, chẳng mấy chốc mà chúng đã quăng đống miếng ghép còn dang dở sang một bên và tót lên ghế salon ngồi với nhau.

– Hải à, kiếm trò gì khác chơi đi, chán quá.

– Chịu thôi, có trò gì mình chơi hết rồi mà.

Im lặng một lúc.

– Khắc à, có bao giờ chửi bậy không ?

– Không. Con chiên của chúa sao có thể làm vậy !

– Hải vẫn chửi bình thường mà. Này nhé, cho Khắc nghe : “%*(#($^*)@#”

– Ya ! Hải không được làm thế !

Khắc xô Hải làm cậu bé ngã xuống ghế. Thình lình trên đầu hai đứa trẻ vang lên một tiếng “roẹt”. Cả hai cùng ngước đầu lên nhìn. Chiếc đèn túyp trên tường đã bị long mất một nửa và dường như sắp rơi xuống. Nhìn quanh, Hải phát hiện ra Khắc đang ngồi đè lên một sợi dây điện gắn liền với chiếc đèn trên tường. Có lẽ khi đẩy Hải, Khắc ngồi lên khiến sợi dây bị căng, kéo chiếc đèn bung ra.

– Khắc à, cậu ngồi lên dây điện rồi kìa.

Khắc vội đứng dậy nhìn xuống ghế.

– Chết rồi, làm sao giờ, thầy mắng mình chết.

– Không sao đâu, để gọi thầy sửa lại đèn đã rồi tính sau.

Hải nhanh chóng chạy xuống dưới nhà gọi thầy. Một lát sau thầy lên cầm theo hộp dụng cụ. Vừa đóng lại chiếc đèn, thầy hỏi :

– Đứa nào làm bung đèn ra hả ?

– Em ạ. – Khắc rụt rè trả lời.

– Khắc chỉ vô tình thôi thầy ơi. Cậu ấy vô tình ngồi lên dây cắm – Hải nhanh nhảu nói đỡ.

Thầy không nói thêm gì nữa, sửa xong cái đèn rồi thầy cho cờ lê, tua vít, đinh ốc hộp rồi xách hộp xuống dưới nhà.

– Cảm ơn cậu. – Khắc lí nhí nói.

– Không có gì. – Hải cười toe.

– Thầy nói sao ? Hải đi du học Anh ạ ?

– Ừm, nó mới đi hôm qua. Mấy hôm vừa rồi em không đi học nó cứ nhắc em mãi.

Đông Hải đi rồi.
Có ai ngờ…6 năm sau lại gặp nhau.

 

                  —————- End Feedback —————-                

– Nguyên, rẽ vào đây một chút.

Thủy Nguyên nghe theo lời Ngân Khắc rẽ tay lái vào một ngõ nhỏ.

– Cậu đứng đây đợi mình, mình vào rồi sẽ ra ngay.

Khắc tự mình đi bộ vào trong ngõ. Vẫn như xưa, cái ngày mà cậu còn học đàn ở đây. Vẫn là ngôi nhà này, bức tường này và…

Cánh cổng này… Ngôi nhà của thầy…

Khắc đứng ngoài nhìn. Trong ngôi nhà vang lên tiếng hát thánh ca thật ấm cúng. Cậu nhìn lại ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt gần 7 năm trời học đàn, nhớ đến thầy, đến cô. Bỗng tiếng ai vang lên :

– Xin lỗi, cậu hỏi nhà ai ?

Khắc quay ra nhìn. Đúng là thầy cũ rồi.

– Dạ…

– Có phải Khắc đấy không ?

– Vâng…

– Vào đây chơi nào, sao lại đứng ngoài thế kia. Lâu lắm không gặp em rồi.

– Dạ thôi thầy, bạn em đang chờ bên ngoài.

– Gọi bạn vào đây, sao phải ngại chứ.

Khắc tần ngần một lúc rồi ra gọi Nguyên vào. Nguyên dắt xe theo Khắc dựng trong sân nhà thầy. Cả hai cùng vào trong nhà. Khắc nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ, khác chăng là những chiếc đàn đã được thay mới. Thầy bảo cả hai ngồi, Khắc mới chịu ngồi, Nguyên ngồi theo.

Thầy hỏi Khắc rất nhiều chuyện, Khắc đều trả lời. Bỗng dưng thầy lại nhắc :

– Này, Hải nó đi cũng được 6 năm rồi mợ nó nhỉ.

– Ừ. Hồi đó nó bé tí bằng Khắc này, mà có lẽ bây giờ cao hơn rồi.

Đông Hải…
Lâu lắm rồi… chẳng gặp…

 

– Khắc có nhớ Hải không ?

– Dạ có.

– Thế có nhớ Thúy không, Thúy ngày xưa đi thi với em đó.

– Dạ…em không nhớ.
– Trời đất, Thúy không nhớ mà Hải nhớ, thế là sao vậy ?

– Dạ. Vì hồi trước cùng học thêm tiếng Anh mà thầy.

– Đúng rồi, thầy quên mất. À, giáng sinh này Hải về Việt Nam đó, nó sẽ hát thánh ca. Em có định ra nhà thờ không hả Khắc ?

– Dạ…có lẽ có ạ.

– Ừm, em nhớ ra nhé, gọi cả bạn bè cho đông vui.

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, Khắc cùng Nguyên đứng dậy xin phép thầy ra về để kịp buổi học. Suốt 2 tiết học, Khắc không vào đầu được chữ nào mà chỉ nghĩ tới Hải.

Trở về nhà lúc 9 rưỡi, Khắc không ăn uống, chỉ đi thẳng vào phòng và nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.

.

Chẳng hiểu vì sao từ lúc nghe thầy nói Hải về Việt Nam, trong lòng Khắc nhen nhúm lên một ý nghĩ : Mong sao cho Hải đừng có người yêu.

Tại sao lại có thể ích kỉ như vậy ? Suốt 6 năm, Khắc cũng có người yêu, cũng thích người này người nọ, tại sao Hải lại không thể ?

Rõ ràng 6 năm qua, Khắc sống rất hạnh phúc, không hề nghĩ gì tới Hải. Thậm chí ngày hôm nay, nếu không gặp thầy, không nghe thầy nhắc thì chắc cậu đã quên Hải luôn rồi.

Chỉ vì một câu nói… mà tâm tư Khắc bị đảo lộn cả.

Thật sự… không hiểu đây là loại cảm giác gì nữa. Là tình yêu thật sự, hay chỉ là một chút thương nhớ còn sót lại trong trái tim ?

6 năm… nghe thì thật dài nhưng thật ngắn.

.

Mệt mỏi, Khắc nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.

.

Những ngày sau đó, Khắc không sao thôi nghĩ về Hải được. Cách duy nhất Khắc nghĩ ra để làm dịu tâm hồn chính là tâm sự với bạn bè và người thân.

BUZZ!
Mã đại gia : gì vậy ?
Jewel boy : tớ bị bệnh rồi
Mã đại gia : bệnh gì ? uống thuốc chưa
Jewel boy : tình đầu của tớ sắp về Việt Nam
Mã đại gia : òa, ai thế
Jewel boy : Đông Hải thầy tớ kể hôm nọ ý
Mã đại gia : ừm, thế hả
Jewel boy : tớ không hiểu tớ đang nghĩ gì Nguyên ạ
Mã đại gia : kể đi, tớ nghe đây
Jewel boy : 6 năm rồi tớ không nghĩ tới cậu ta, vậy mà thầy nhắc một câu là cứ nghĩ mãi không ngừng
rồi còn mong cho cậu ta không có bạn gái nữa, mong 2 đứa đến với nhau
cảm giác này là gì đây ?
Mã đại gia : để tớ xem nào
Jewel boy : haiz, tớ điên cái đầu quá
Mã đại gia : chắc chắn không phải là yêu đâu, cậu đừng quá suy nghĩ
Jewel boy : tớ không biết
Mã đại gia : có lẽ là chút nhớ nhung thôi
tình đầu mà
ngọt ngào khó quên lắm
với cả hồi ấy 2 đứa còn bé xíu
chắc gì cậu ta còn nhớ mặt cậu
có khi lại quên mất rồi cũng nên
Jewel boy : có lẽ giáng sinh này tớ nên gặp Hải để xác định lại
Mã đại gia : ừ, gặp rồi sẽ biết là yêu hay nhớ
Jewel boy : cảm ơn nhé
Mã đại gia : không sao, chúng mình là chiến hữu mà hehe
Jewel boy : thôi ngủ đi, muộn rồi, tớ out nhé

Thoát yahoo, Khắc nghĩ về lời nói của Nguyên.

“Nhớ nhung ư ?” Có thể lắm.

Khắc chui vào trong chăn và tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Cái gì đến rồi sẽ đến. Tới giáng sinh là biết.

.

Thoắt cái đã tới ngày 24. Người người đi lại tấp nập trên phố. Mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc dù gió rét cắt da cắt thịt. Khắc kéo chiếc khăn quàng cổ che kín hai gò má rồi khoác cặp lên vai và trèo lên xe, đạp một mạch về nhà.

Một hạt gì đó thật nhẹ nhàng đậu lên trên áo Khắc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuyết đang rơi, thật kì lạ làm sao. Việt Nam vốn là xứ nhiệt đới, không ngờ nay lại có tuyết thật. Khắc đậu xe vào bên đường và đưa tay hứng vài hạt trắng tinh. Tuyết gợi cho cậu hình ảnh về những nước châu Âu mà cậu đã từng mơ được tới thăm từ ngày còn nhỏ.

Nước Anh… cũng có tuyết nhưng nhiều hơn thế này… chẳng hiểu mùa đông Hải có chịu mặc ấm không ?

Khắc lắc lắc đầu và tiếp tục đạp về nhà.

Buổi tối, Khắc ăn cơm thật sớm và nhanh chóng khoác thêm vài chiếc áo lên người, quấn khăn, đeo găng tay đầy đủ rồi ra khỏi nhà. Nhà thờ cách đây khá xa, nhưng cậu vẫn quyết định đi bộ vì đường rất đông. Mất ba mươi phút, cậu mới đứng trước cổng. Nhà thờ ngày hôm nay đông vô cùng. Từ trong tòa nhà chính vang lên tiếng hát thánh ca thật ấm áp. Khắc chen chúc trong dòng người, cuối cùng cũng bước vào được trong tòa nhà chính. Chọn cho mình một chỗ ở hang ghế cuối cùng, Khắc nhắm mặt lại, đan hai tay trước ngực, gạt khỏi tai những tiếng ồn ào và thầm cầu nguyện.

“Cầu Chúa… cho con được gặp Đông Hải.”

Cầu nguyện xong, Khắc bước ra khỏi tòa chính là đi loanh quanh trong khuôn viên nhà thờ. Bỗng có tiếng ai gọi :

– Khắc ơi ! Thầy ở đây !

Khắc quay đầu lại nhìn, thầy đang vẫy vẫy tay với cậu. Khắc rảo bước tới chỗ thầy và thấy thầy đang đứng cạnh một người con trai có vẻ cao hơn cậu một cái đầu.

Người này… có đôi mắt hao hao giống Hải.

– Em đến lâu chưa ? Sao không gọi cho thầy ?

– Dạ, em vừa đến thôi. Em sợ thầy bận nên không gọi.

– Cái thằng này, thầy có bận gì đâu. À giới thiệu với em, đây là Đông Hải đó. Hải à, đây là Khắc học đàn với em ngày xưa, có nhớ không ?

Khắc ngạc nhiên nhìn. Đông Hải đây ư ? Quả thật là thay đổi nhiều quá. Ngày trước hai đứa cao bằng nhau mà giờ Hải cao hơn cậu rồi. Mặt Hải hồi nhỏ dễ thương lắm mà giờ nam tính hơn nhiều.

Khắc nở nụ cười và đưa tay ra trước.

– Chào cậu.

Hải miễn cưỡng gật đầu và cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Thầy vỗ vai cả hai nói :

– Hai đứa cứ thoải mái nói chuyện nhé, thầy đi chỗ khác một lát.

Nói xong, thầy xoay bước đi, chẳng mấy chốc mất hút vào đám đông.

– Cậu… là Khắc à ?

– Ừm.

– Thật xin lỗi… tôi chẳng nhớ chút gì về cậu cả. Tên cậu cũng phải nhờ thầy nhắc tôi mới biết.

                                                     Mình nhớ người ta, nhưng người ta hoàn toàn quên mình.               

Khắc ngây ra, một lúc lâu mới cười được một tiếng gượng gạo.

– Không sao, cũng lâu rồi mà.

– Cậu có gì cần nói không ?

Khắc im lặng. Bao nhiêu điều muốn hỏi, tại sao giờ lại không cách nào tuôn ra ?

– Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.

Hải đi thẳng, không hề quay lại ngoái nhìn Khắc. Khắc đứng im vì quá sức ngỡ ngàng. Rồi như sực tỉnh, cậu quay lại gọi :

–          Hải !

Nhưng người kia đã đi rồi.

Khắc đẩy đám đông ra và chạy đi tìm Hải, nhưng rốt cuộc chạy một vòng trong khuôn viên cũng chẳng thấy, tìm cả trong nhà thờ cũng không có.

Gọi điện cho thầy, thầy cũng bảo là chẳng biết.

                                                                               Thực sự, quên nhau rồi sao ?    

Khắc thầm cười chính bản thân. Mong đợi gì chứ, chẳng lẽ còn muốn quay lại với nhau sao ? Chính mày cũng từng quên cậu ấy cơ mà, tại sao lại trách cậu ấy khi cậu ấy quên mày ? Dù sao cũng chỉ là thứ tình cảm từ thời trẻ thơ, không thể tồn tại lâu dài được. Đừng nuôi hi vọng nữa, gặp nhau thế này là đủ.

Khắc quyết định ra về.

Trên đường, đi qua một quán trà nhỏ, Khắc thấy Hải đang ngồi trong đó cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Khắc đứng nhìn qua cửa sổ, trong lòng dấy lên một chút ghen, nhưng rồi lại cắm đầu đi thẳng.

Về nhà, Khắc chui vào phòng, đóng cửa lại và ôm gối suy nghĩ.

Khi nhìn thấy nhau, quả thật trong lòng có chút vui. Nhưng khi cậu ấy đi, tâm trạng cũng chỉ ngỡ ngàng, không đến nỗi đau đớn tột độ hay phát điên, tìm không được cũng đành ra về. Nhìn thấy cậu ấy ngồi cùng người khác, cũng chỉ ghen một chút. Rốt cuộc chẳng phải yêu, đúng không bản thân tôi ơi ?

Chỉ là luyến tiếc, luyến tiếc. Thật sự là luyến tiếc.

Khắc rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu bạn thân.

“Gặp lại tình đầu rồi.”
“Sao, kết quả thế nào ?”
“Thực sự là cậu ta quên tớ, nhưng không tới nỗi quá đau đớn. Đúng là cảm giác nhớ nhung, không phải yêu như cậu từng nói.”
“Tớ đã bảo mà. Vậy giờ cậu sao rồi ?”
“Thỏa lòng mong ước rồi, không nghĩ gì nữa đâu.”
“Chiến hữu fighting. Mai chúng mình cùng trà đá tâm sự nhé.”
“OK.”

Khắc đặt điện thoại lên bàn và chui vào trong chăn.

Tình đầu mãi chỉ là tình đầu, không thể là tình vĩnh viễn được.

Nhớ nhung và luyến tiếc, đơn giản là như vậy.

Đông Hải, tôi sẽ coi như cậu như một kỉ niệm đẹp.

Tạm biệt, tình đầu của tôi.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s