[One shot][K][KhunYoung] You don’t know me

Author: Dú 4D @ KYAholic

Summary: You don’t know me, so shut up boy
Disclaimer : Họ thuộc về nhau, mình mãi mãi k thể xen vào đc =((
Pairings: KhunYoung
Rating: K
Category : I don’t know T_T chuyện học đường chăng?
Status: Complete
A/N: Viết ra trong hoàn cảnh đang nghe “Bad girl good girl” của MissA. Dành tặng Kiki-chan aka Ki bé bỏng của lòng ss :”>

————-0————-

– Nichkhun lên bảng giải bài này cho thầy. – Thầy giáo chỉ tay vào Khun.

Đang nghe nhạc nên Khun khó chịu tháo tai nghe ra và đi lên bảng. Cậu đứng trên bảng mất 5 phút.

– Bài dễ thế này mà không giải nổi thì học hành gì? Về chỗ, Wooyoung lên giải cho thầy.

Nichkhun về chỗ và lại nhét phone vào tai, không thèm chú tâm đến bài tập trên bảng. Vài người ngồi xung quanh khó chịu nhưng chẳng ai dám lên tiếng, vì Nickkhun là thành phần bất hảo số 1 của trường. Đụng đến Khun chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.

”Reng reng”. – Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học và đến giờ giải lao.

Wooyoung đi xuống chỗ Nichkhun.

– Tại sao cậu không chú tâm học? Cứ thế này thì làm sao cậu lên lớp được?

Nickkhun vẫn bơ đi.

Tức giận, Woo giựt phắt cái phone khỏi tai Khun :

– Yah! Có nghe tôi nói không đấy?

BỐP !

Nickkhun tống một cú đấm như trời giáng vào mặt Wooyoung.

– Đừng có đụng vào tôi. – Khun hầm hè.

Woo cũng chẳng vừa liền đấm lại.

Mắt Khun mở to ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa một ai dám đánh Khun.

Cả lớp im lặng, sao Wooyoung có thể liều đến thế chứ?

– Muốn chết không – Khun sừng sộ với Woo.

– Nếu giết được tôi thì cứ việc – Woo vặc lại.

Cả hai sắp xông vào đánh nhau. Bạn bè phải ra ngăn lại nếu không sẽ có đổ máu mất.

– Cậu chẳng là cái thá gì mà đòi lên mặt với tôi. Cậu chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, một thằng nhóc yếu ớt không thể đứng trên đôi chân của chính mình. – Khun dí ngón tay trỏ vào trán Woo.

– Còn cậu, cậu chẳng biết cái gì về tôi cả, vì vậy nên im mồm đi – Woo cười khinh.

………

Tan học.

Khun bước đi trên đường, vừa đi vừa đá lon.

– Thằng nhóc đó, nó nghĩ nó là ai?

Đi qua một công viên, Khun thấy bóng dáng ai đó quen quen.

Chính là Wooyoung

Woo đang chơi với một đám trẻ con, một tay cầm chùm bóng bay đủ màu, một tay cầm những chiếc máy bay giấy nhỏ nhắn. Đám trẻ cứ với tay Woo để giành lấy một quả bóng hay chiếc máy bay, gương mặt đứa nào cũng tươi cười như nắng sớm.

– Đúng là thằng nhóc – Nichkhun nhếch mép cười và đi thẳng

………

1 ngày khác.

Nickkhun lại gặp Wooyoung, lần này là bên bờ sông Hàn. Woo đang kể chuyện cho đám trẻ con nghe.

Woo cười, gương mặt sáng bừng hạnh phúc.

Khun lặng ngắm gương mặt ấy.

– Wae, tại sao nụ cười trẻ con luôn đẹp nhỉ? – Khun tự hỏi.

………

Giờ kiểm tra.

Khun cắn bút suy nghĩ vì không giải được bài. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Woo đang quay xuống nhìn mình. Woo vội vàng quay lên.

– Sao nó lại nhìn mình?

Hết giờ, Woo quay xuống hỏi :

– Làm được hết bài không?

– Hỏi làm gì?

– Tôi là lớp trưởng nên phải quan tâm đến các bạn trong lớp.

– Không làm được đấy, có sao không?

– Thế thì cố gắng mà học đi.

– Không cần cậu dạy đời.

Wooyoung, có phải cậu đang thương hại tôi?

………

1 ngày mưa.

– Lớp trưởng điểm danh cho thầy xem lớp vắng ai.

– Thưa thầy đủ, vắng mỗi Nickkhun thôi ạ.

– Hừm, chẳng thấy giấy phép gì cả, không cha mẹ dạy dỗ có khác. Ai biết nhà Khun không? Cuối buổi học đến nhà nó hỏi xem sao nó nghỉ dùm thầy nhé.

– Em biết, để em đến cho. – Junho đứng dậy.

– Thôi khỏi, mình là lớp trưởng, để mình đến. Ghi địa chỉ nhà Khun cho mình. – Wooyoung lên tiếng.

Bây giờ…Woo mới biết rằng Khun không có mẹ cha.

………

– Nichkhun ơi. – Woo gõ cửa nhà Khun.

– Ai đó? – Giọng Khun lè nhè.

– Wooyoung đây.

– Về đi, đến làm gì.

– Tại hôm nay cậu nghỉ học nên thầy bảo tôi đến xem cậu thế nào.

– Tôi ốm rồi.

– Thế thì mở cửa ra, cậu ở một mình lấy ai chăm sóc.

– Tôi có cha mẹ, không cần cậu lo.

– Nói dối, thầy nói rằng cậu không có cha mẹ.

– Tôi đã bảo cậu về đi mà. – 1 thứ gì đó đập vào cánh cửa, hình như là gối.

– Tôi sẽ không về cho đến khi cậu mở cửa.

Nichkhun đành lết dậy cầm lấy chia khóa,

– Tôi mở rồi nhé, giờ thì về đi.

Khun định đóng sập cửa lại nhưng Woo nhanh tay chặn được.

– Để tôi vào.

– KHÔNG ! – Nichkhun hét lên rồi ngã phịch xuống vì quá mệt.

– Đang bệnh mà hét dữ thế. – Vừa nói Woo vừa đỡ Khun vào trong nhà.

– Tôi nấu cháo cho cậu nhé.

– Kệ tôi đi.

– Không kệ được.

Wooyoung vào bếp nấu cháo cho Khun. 20 phút sau, Woo bưng tô cháo toả khói nghi ngút ra.

– Ăn đi.

– Không.

– Coi như tôi cầu xin cậu đấy, ăn đi.

– KHÔNG LÀ KHÔNG ! – Khun hất đổ tô cháo trên tay Woo.

Woo im lặng không nói gì. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn trên gò má phúng phính.

– Xin lỗi, tôi về. – Woo quệt nước mắt.

Khi Woo ra khỏi nhà, Khun nhớ lại lúc nãy và nhìn xuống tô cháo dưới sàn.

Woo khóc.

Lần đầu tiên, lớp trưởng mạnh mẽ khóc.

Mình làm thế có quá phũ không? Dù gì cậu ấy cũng đã tốn công nấu cho mình mà?

Mệt mỏi, Khun đặt tay lên trán rồi nằm xuống.

Woo đang ngồi ở chân cầu thang chung cư nhà Khun và khóc.

– Nichkhun, cậu tệ lắm

………

Hôm sau, Khun bớt sốt. Cậu ngồi dậy đi bộ ra bờ sông cho khoẻ người và lại bắt gặp Wooyoung ngồi ở đó với giá vẽ và khay màu trên tay. Woo đang vẽ cảnh con sông, với dòng nước trong veo và hai hàng cây xanh ngắt.

Khun bất giác cười.

– Hoá ra cậu ấy yêu hội hoạ.

Hình ảnh Woo vẽ dưới ánh nắng của buổi chiều tà mới đẹp làm sao.

………

Khun đi học.

– Wooyoung, mượn vở nào.

Woo chẳng nói chẳng rằng, đáp quyển vở cho Khun.

– Chắc còn giận mình vụ tô cháo. – Khun nghĩ.

Tan học, Khun ra bờ sông. Chắc hôm nay Woo lại ra vẽ nốt bức tranh dang dở. Chẳng hiểu sao, Khun muốn thấy lại hình ảnh Woo hôm trước.

Và, Woo ra thật, vẫn mang theo giá vẽ và khay màu.

Ngắm Woo vẽ, Khun bỗng cảm thấy thật bình yên.

Nhưng khoan đã, tại sao tim Khun lại đập nhanh chứ? Lại ốm rồi sao?

Wae, không phải, mình đang rất khoẻ mà.

Dường như bức hoạ đã xong, Woo đứng dậy thu dọn bút vẽ và xách giá vẽ về. Khun thấy chút tiếc nuối.

………

Tối đến, có người gọi điện thoại. Khun bắt máy.

– Alô, Nichkhun hả, Wooyoung đây. Quên dặn cậu mai có bài tập vẽ. Đề bài là vẽ người mà em yêu quý nhất. Thế nhé, cúp máy đây.

Khun chưa kịp nói thêm câu gì thì tiếng cúp máy đã vang lên khô khốc.

Vẽ ai? Khun làm gì có người thân?

.

Suy nghĩ một lúc, chỉ có gần đây là Woo đến thăm. Và Khun quyết định vẽ cậu.

Khun mở tủ lấy ra bức ảnh chụp cả lớp từ năm ngoái. Bức ảnh khá to, mặt ai cũng nhìn rõ.

Khun thức khuya để hoàn thành bức hoạ ấy.

Vẽ xong, Khun mở vở của Woo ra và chép nguệch ngoạc vài dòng. Dở đến trang cuối, gì đây?

Trang vở chi chít những chữ là chữ.

“Omo, Khun thật là đẹp quá đi >_<”.

“Why, mình thích Khun mà, tại sao lại toàn đi gây gổ với Khun chứ”.

“Yah, cậu thật tệ Khun à, tại sao lại hất tô cháo tớ nấu cho cậu một cách phũ phàng như vậy?”.

– Wooyoung thích mình? – Khun ngạc nhiên.

Nhưng…vẫn đề là…mình có thích Woo không?

Người ta nói yêu là hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy, là tim đập nhanh vì người ấy…

Mình cũng thế, khi thấy Woo không hiểu sao mình rất vui, rồi tim còn đập nhanh nữa.

Mình thích Woo thật sao?

………

Sáng sớm, Khun chạy ra cửa hàng hoa, mua một bông hồng thật đẹp, cất cẩn thận trong cặp rồi đến trường.

– Bức tranh của Nichkhun vẽ Wooyoung rất đẹp! Xứng đáng điểm 10! Bây giờ cô mới biết Khun chơi thân với Woo đấy. – Cô giáo dạy vẽ hồ hởi.

Cuối giờ học, chờ cho cả lớp về hết, Woo tiến lại chỗ Khun.

– Eh, sao cậu lại vẽ tôi? – Wooyoung hỏi.

– Hm…tại sao ư?

Khun đưa bông hồng ra.

– Vì tôi thích cậu. Giờ thì tôi biết cậu là một đứa yêu trẻ con, mê hội hoạ, cực kì tốt bụng và thích tôi rồi nhá. Đừng nói với tôi cái câu “Cậu chẳng biết gì về tôi cả”.

Woo đỏ mặt :

– Wae, sao cậu biết?

– Quyển vở cậu cho tôi mượn chi chít toàn là cái gì mà Khun ơi, Khun à…blah blah ~.

– Yah, trả vở cho tôi.

– Tôi sẽ trả nhưng trang cuối thì cho tôi xin lại nhé. Còn bây giờ trả lời tôi : Cậu có làm người yêu của tôi không?

– Có. – Woo đỏ mặt.

Và một mối tình mới bắt đầu như thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s