[Review anime] 5CM/S – tình yêu không như mơ

Mình cũng giống rất nhiều bạn đó là xem 1 lần thì chẳng hiểu anime này như thế nào. Bản thân mình lại là đứa thích những gì cao trào, kịch tính, gay cấn, hồi hộp, có nút thắt và gỡ nên là … để hiểu được thì phải nhờ khá nhiều tới review dù mình cũng khá thích những anime tình cảm nhẹ nhàng. Và mình đã đọc, từ VNS tới WP.

Ấn tượng của mình về anime này đó là đồ hoạ đẹp, đặc biệt là sắc hoa anh đào và cảnh đường phố rất thật, rất đậm chất Nhật.

Mở đầu anime hơi lạ, về 2 đứa trẻ nói với nhau về vận tốc của cánh hoa anh đào : 5cm/s. Ngay từ khi down về mình đã thắc mắc là tại sao tác giả lại đặt tựa như thế, có vẻ không liên quan mấy. Nhưng cứ xem vì đã được nói rất nhiều là "bộ này hay lắm, xem đi".

Cảnh đầu gợi cho mình khá nhiều kí ức về cái ngày xưa con nít bắt đầu thinh thích nhau. Đó là những tình cảm vô cùng trong sáng và rất thật. Mới mở đầu cả Takaki và Akari đã viết thư cho nhau, xem tiếp mới biết là sau đó cả 2 đều phải chuyển đi, phải cách xa nhau.

Cách phát triển nội dung của anime cũng lạ, ở chỗ là nó không chú trọng lắm và 2 nhân vật chính mà là vào cảnh vật, từ ga tàu, cây anh đào tới những đám mây, cánh chim bay vút, nôm na là "tả cảnh ngụ tình" như các cô dạy mình trên lớp. Cộng thêm màu sắc man mác buồn như là mưa dầm thấm lâu vào tâm hồn người xem vậy.

Cảnh làm mình xúc động nhất là khi Takaki bắt xe điện để tới gặp Akari lần cuối trước khi chuyển đi xa hơn, Thời tiết thật như trêu người khi bão tuyết không có dấu hiệu dứt. Thời đó đâu có điện thoại di động, internet, cả 2 phải trao đổi bằng thư. Thời gian thì cứ trôi còn Takaki thì phải ngồi chôn chân 1 chỗ chờ cơn bão tuyết qua đi, tàu điện mới có thể đi tiếp. Không liên lạc được, cậu sao có thể không lo lắng mà thốt lên rằng "Akari, xin cậu hãy nói rằng cậu đã về rồi đi". Nhưng thật bất ngờ, khi đến ga đã là 10 giờ đêm, nghĩa là trễ tận 3 tiếng, Akari vẫn ngồi đó bên chiếc lò sưởi, vẫn kiên nhẫn chờ và bật khóc. Có lẽ là nước mắt của cả sự lo lắng và vui mừng, vì Takaki đã không sao, vì sau 1 năm trời mới được gặp lại.

Trong đêm tối, giữa gốc cây anh đào khẳng khiu, 2 người trao nhau nụ hôn đầu, nụ hôn đánh dấu cho mối tình trong sáng của tuổi thiếu niên. Và họ ôm nhau như không muốn rời. Đêm hôm ấy, trong ngôi lều hoang, cả 2 cùng bên nhau, kể cho nhau thật nhiều chuyện để rồi sáng mai, khi chuyến tàu đầu tiên xuất phát, Takaki sẽ phải lên tàu trở về, và chẳng biết tới bao giờ, bao giờ, 2 người mới gặp lại nhau.

"Này Takaki, tớ chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc"

"Akari, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Tớ sẽ viết thư cho cậu, tớ cũng sẽ gọi điện nữa"

Chuyến tàu lăn bánh, Akari mới lấy ra bức thư "Gửi Tohno Takaki". Trước đó, Takaki cũng đã làm mất bức thư gửi Akari ở ga tàu điện. Một thì thất lạc, một thì chần chừ chưa dám trao, phải chăng đó là dấu hiệu cho tình cảm trắc trở sau này ?

"Bởi tôi biết rằng thế giới của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau nụ hôn đó"

Phải, thế giới của Takaki, hiện tại và tương lai đã thay đổi rất nhiều.

Kết thúc tập 1 – Những cánh anh đào khoe sắc. Hệt như mối tình chớm nở, rực rỡ và đẹp lạ lùng.

Sang tập 2 – Nhà du hành vũ trụ, mở đầu là hình ảnh cả hai cùng ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn vũ trụ rực sáng. Không biết ngụ ý của tác giả là như thế nào, nhưng theo mình thì hình ảnh đó tượng trưng cho ước muốn của Takaki là được ở bên Akari, ở 1 nơi nào đó rất xa nhưng tươi đẹp.

Lúc này Takaki đã là học sinh lớp 11, và tập này xuất hiện Kanae, một cô bé thầm thích Takaki từ cấp 2 nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Kanae khá giống mình ở chỗ đó, thích ai nhưng cứ giữ mãi trong lòng. Dù tìm mọi cách để gần Takaki hơn nhưng cậu vẫn duy trì một khoảng cách, đủ để Kanae nhận ra điều cậu đang mong chờ, tìm kiếm không phải là cô. Và cô nhận ra rằng Takaki rất hay viết tin nhắn, và đó là những tin nhắn không bao giờ được gửi đi cho một người nào đó vô hình. Tập này tập trung vào cuộc sống của Takaki và Kanae, đồng thời cho người xem thấy một mặt khác của Takaki. Với Akari, Takaki có lo lắng, có buồn, có vui, nhưng với Kanae chỉ là sự quan tâm rất bình thường giữa 2 người bạn, và biểu cảm của Takaki luôn là u buồn hoặc mỉm cười.

Takaki cũng chỉ là 1 kẻ ngốc như bao kẻ ngốc, không bao giờ yêu người yêu mình mà luôn yêu người mình yêu, để rồi bỏ lỡ cơ hội. Và Kanae cũng chỉ là một cô bé đáng thương không tìm được tình cảm chân thật cho mình. Kết thúc tập 2 là cảnh Takaki cùng Akarin đứng bên nhau dưới vũ trụ, trái tim Takaki vẫn luôn chỉ hướng về 1 người dù đã lâu rồi không còn nhắn tin hay viết thư, không còn liên lạc.

Tập 3 – Vận tốc mỗi cánh anh đào là 5cm/s, là khi Takaki đã lớn, đã lên Tokyo làm việc. Có một cô gái khác là Mizuno cũng thích Takaki nhưng dù bày tỏ bao lần vẫn chẳng thành. "Dù cho chúng ta có gửi 1 ngàn bức thư thì trái tim 2 người không thể gần thêm 1 cm nào". Takaki vẫn thế, vẫn giữ trong mình tình cảm không đổi, vẫn tiếp tục hi vọng dù giữa 2 người đã không còn sợi dây liên kết.

Rồi một ngày, khi cậu bước đi thì cậu tình cờ gặp lại người con gái cậu vẫn yêu bao năm nay – Akari. Quả thật trái đất tròn, bao năm trôi qua không ngờ lại gặp nhau trên đường ray tàu hoả, khung cảnh quen thuộc năm xưa.

Cảnh 2 người lướt qua nhau rất nhanh. Takaki bừng tỉnh như chợt nhận ra, còn Akari vẫn mỉm cười bước tiếp.

"Tôi cảm nhận được một cánh sâu sắc rằng nếu bây giờ tôi quay lại, cô ấy cũng sẽ quay lại"

Nhưng tiếc thay, khi Takaki vừa quay lại thì chuyến tàu hoả lại chạy qua hệt như năm xưa. Hình ảnh Akari một lần nữa biến mất khi toa cuối cùng đi mất.

5cm/s là 1 vận tốc chậm, cũng như dòng chảy thời gian trôi qua nặng nề. Nhưng khi nó trôi đi và quay đầu nhìn lại thì mới nhận ra nó đã trôi rất xa, rất xa rồi. Còn đâu ngày tháng đẹp tươi những năm tiểu học ấy, còn đâu hình ảnh Akari bé nhỏ bung chiếc ô và cất giọng nói dễ thương "Này, cậu biết không, vận tốc của mỗi cánh anh đàol à 5cm/s đấy".

Akari thực sự đã thoát được khỏi mối tình ngày xưa để tìm đến cho mình 1 hạnh phúc mới và chuẩn bị kết hôn. Chỉ còn Takaki là vẫn giữ nó trong lòng mà không thoát được. Và để trốn tránh, cậu lao đầu vào làm việc rồi lại xin nghỉ khi bản thân không thể chịu đựng thêm chút nào. Khi cậu nhận được tin báo rằng Akari kết hôn, cậu lao đầu vào bia rượu với thuốc lá như thể không thể chấp nhận được sự thật đó.

Và cuối cùng, cả 2 đã có chung 1 giấc mơ, về kí ức hồi nhỏ, về tình đầu đẹp đẽ.

Tình đầu thường khó thành mà, đúng không Takaki ?

Bộ anime này làm mình liên tưởng khá nhiều tới You are apple of my eyes. Cũng là 2 con người chia xa, rồi liên lạc thưa thớt dần, rồi 1 ngày nhận được tin nhắn đối phương kết hôn. Quả là xa mặt thì cách lòng. Thư từ có gửi đi bao nhiêu thì vẫn thế.

Kết thúc tập 3, cả bộ anime là những kí ức ngày bé hiện về. Những cánh anh đào cứ rơi, cứ rơi như tô đậm thêm nỗi buồn, dù cảnh vật là 1 màu tươi sáng, và gương mặt Takaki thấm nhuần sự nuối tiếc ngỡ ngàng. Nhưng cuối cùng, cậu đã mỉm cười và bước tiếp, để lại sau lưng đường ray ngập tràn giữa những cánh anh đào tung bay.

Là kết thúc mở.

Nhưng Takaki à, tôi có thể nghĩ rằng khi ấy, cậu thực sự đã thoát được khỏi quá khứ, và cái mỉm cười đã là lời tự nhủ, động viên bản thân tiếp bước tới ngày mai không ?

Cậu sẽ không còn mãi mãi ôm trong tim tình cảm với Akari nữa chứ, sẽ tìm một ai đó thực sự yêu thương cậu chứ ?

Takaki à, hãy mạnh mẽ lên nhé !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s