[Review character] Yukishiro Tomoe – cô gái có hương hoa bạch mai

Lần đầu viết review, hi vọng được chỉ bảo nếu có sai sót ^^

.Yukishiro Tomoe – cô gái có mùi hương bạch mai.

Tôi đã từng thắc mắc, tại sao tác giả lại chọn loài hoa bạch mai cho Tomoe? Và có lẽ tôi đã tìm được câu trả lời. Loài hoa ấy trắng muốt, đẹp giản dị và toả mùi hương thơm ngát. Tomoe, tâm trồn cô trong sáng hệt như bông hoa bạch mai vậy. Chính mùi hương của cô đã lấn át mùi máu tanh, đưa Kenshin tới một cuộc sống tốt hơn, dù nó chỉ bao gồm những  hạnh phúc nhỏ nhặt và vô cùng ngắn ngủi.

Cả cuộc đời cô là những bi kịch xảy ra liên tiếp. Chúng đến quá nhanh, quá dồn dập, khiến cô phải sống trong day dứt và mâu thuẫn không nguôi.

.

.

Cô có một người chồng chưa cưới tên là Kiyosato. Cô yêu anh, có ai phủ nhận điều đó? Khi anh chết, cô luôn tự dằn vặt bản thân mình, dù người giết anh chẳng phải là cô. Cô tự trách bản thân tại sao khi anh cầu hôn, cô không thể nở một nụ cười. Biết đâu vì nụ cười ấy, Kiyosato sẽ không tới Kyoto rồi bỏ xác lại nơi đất khách quê người. Biết đâu vì nụ cười ấy, cuộc đời Tomoe sẽ rẽ sang một hướng khác? Có thể là một cuộc sống hạnh phúc – điều mà bất cứ người con gái nào cũng mơ ước chăng?

Mang theo quyết tâm trả thù, cô một thân một mình tới Kyoto. Và cô không ngờ rằng chính chuyến đi này lại đẩy cô vào một vòng xoáy bi thương khác.

Cô bắt gặp Kenshin ngay khi anh vừa giết xong một sát thủ. Cơn mưa máu thấm đẫm cô gái với bộ kimono trắng và chiếc khăn màu tím. Trước mắt cô lúc này là Kenshin với thanh kiếm dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Là người khác, có lẽ đã bỏ chạy vì sợ hãi và khiếp đảm từ lâu. Nhưng cô vẫn đứng đó.

“Tôi muốn đuổi theo huynh chỉ vì muốn cảm ơn huynh đã giúp tôi…”

Khi ấy, Kenshin đã không thủ tiêu Tomoe. Nếu ngược lại, có lẽ Kenshin của chúng ta bây giờ vẫn sẽ là một sát thủ không biết tới tình thương, chỉ biết ra tay lặng lẽ trong bóng tối.

.

Và, Tomoe gắn với Kenshin từ đó.

Nếu ví cuộc đời Kenshin như một màu đen không lối thoát, thì Tomoe chính là cơn mưa sao băng chiếu sáng cả một quãng đời ạn.

”Không lẽ huynh định…cứ giết người thế này mãi sao”

Chỉ một câu nói mà đủ khiến cho sát thủ mạnh nhất thời bấy giờ mỗi lần vung kiếm phải lưỡng lự, không còn dứt khoát như xưa. Nó đã làm sống dậy một phần “nhân” trong Kenshin.

“Hãy để tôi ở lại đây. Giờ huynh cần một thứ gì đó…có thể kiềm chế sự điên cuồng trong huynh”

Khi cô thấy Kenshin đang ngủ, định mang vào một tấm chăn cho anh thì bất ngờ anh kề sát lưỡi kiếm vào cổ cô. Nếu cô là một người con gái khác, liệu cô còn đủ can đảm đi theo anh?

Cô là người con gái đầu tiên khiến Kenshin nói rằng :

“Về chuyện tôi có hạ sát hay không nếu như cô cầm một thanh kiếm trong tay, câu trả lời là không, tôi không thể giết cô. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không bao giờ làm như thế với cô. Không phải với cô…không bao giờ…”

Tomoe và Kenshin đã không còn là hai con người xa lạ. Giữa họ đã chính thức hình thành nên một mối tơ duyên.

Và…vòng quay định mệnh đã xoay chuyển.

.

Phái Trường Châu khốn đốn, Kenshin và Tomoe, hai người đã làm đôi vợ chồng son, không phải là sống giả, mà là sống thật. Lần đầu tiên trong đời, Kenshin biết tới tình yêu và hạnh phúc. Chính Tomoe đã mang lại cho anh tất cả.

“Hai ta sẽ sống cùng nhau. Tôi không biết kéo dài được bao lâu nhưng… Không nhất thiết cứ phải là đóng kịch, mà cùng nhau…thật sự’’

.

5 tháng, một khoảng thời gian không dài. Nhưng Kenshin đã học được rất nhiều điều.

5 tháng sống cuộc sống nơi thôn quê với Tomoe, anh đã hiểu ra được hạnh phúc là gì.

‘’Tomoe đã dạy tôi, hạnh phúc có thể đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất…’’

5 tháng ấy, anh không còn là Hitokiri Battousai, mà là Himura Kenshin.

“Tôi nhất định sẽ bù đắp hạnh phúc mà em đánh mất trong thời gian loạn li”

5 tháng ấy, anh đã biết yêu, biết người con gái duy nhất trong lòng mình là ai…

Và lần đó, Tomoe đã cười. Là nụ cười hạnh phúc thật sự, không phải nụ cười gắng gượng. Dù nó chỉ là cái mỉm cười, nhưng nó đẹp vô cùng. Dường như cô đã quên mất rằng mình hận Kenshin, trong cô chỉ còn tình yêu anh, một tình yêu thuần khiết từ sâu thẳm trái tim.

.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ có ai biết được chữ ngờ

Tomoe phải vào rừng để báo cáo. Cô nhân lúc anh còn ngủ say mà đi, bởi cô sợ khi anh tình dậy, anh sẽ biết tất cả. Cô mỉm cười, lần thứ 2. Chuyến đi này khó lòng quay về, nụ cười ấy như để thay cho lời tạm biệt. Tạm biệt, tình yêu của em.

.

Đó là lần đầu tiên, Kenshin thực sự tức giận vì một người.

“Ta sẽ bảo vệ nụ cười của Tomoe…ta vừa mới thề như vậy ngày hôm qua”

Khi tới được giữa khu rừng thì anh cũng đã kiệt sức và mất hết cảm giác. Chính anh đã cay đắng thừa nhận ‘’ta không thể thắng ngươi’’. Phải chăng trong phút ấy, anh cảm thấy có chút hối tiếc? 5 tháng là quá ngắn ngủi khi được ở bên Tomoe. Anh muốn ở bên cô nhiều hơn, bởi có ai mà không muốn được ở cùng người mình yêu?

Nếu anh không thể sống được nữa thì ít nhất, anh phải giành lấy sự sống cho người con gái của mình. Và anh dồn hết sức vào đòn tự sát cuối cùng.

‘’Xin lỗi em, Tomoe, hãy sống ở thời đại mới sẽ được gây dựng…và phải hạnh phúc nhé’’.

Tomoe đã là tất cả…và anh nguyện làm mọi điều cho cô ấy. Anh không tiếc thân mình, chỉ cần Tomoe được sống.

.

Còn Tomoe?

Trong cô là sự dằn vặt. Cô dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với Kiyosato. Nhưng khi cô tìm cách để Kenshin phải chết, thì cũng là lúc cô nhận ra cô đã yêu Kenshin.

Số phận thật nghiệt ngã khi để cho Tomoe – Kenshin – Kiyosato gặp gỡ nhau. Nghiệt ngã khi để cho Kenshin giết chết Kiyosato, càng nghiệt ngã hơn khi để cho Tomoe yêu Kenshin, và nghiệt ngã nhất khi để cho Kenshin giết chết Tomoe, người con gái đã giang rộng vòng tay cứu anh khỏi bùn lầy. Sự đùa cợt của số phận, liệu có phải thế hay không?

Trớ trêu làm sao, cô yêu chính người mình hận, và cũng hận chính người mình yêu.

Cô đã không thể ngăn Kiyosato, và cô đã mất đi mối tình đầu của mình. Khó khăn lắm, cô mới lại yêu một người khác.

“Mình không muốn bất cứ ai phải chết nữa”. Cô đã tự nhủ như vậy

Cô biết Kenshin sẽ không thể thắng, vậy nên cô quyết định sẽ đỡ đòn cho anh.

Và tôi tự hỏi, có phải cô cũng coi đó như một cách giải thoát khỏi sự dằn vặt về Kiyosato trong trái tim không?

Khi Tomoe xông vào giữa trận chiến, tôi đã oà lên khóc. Khóc vì thương cô quá. Vòng quay số phận như đùa cợt với Tomoe, cái số phận đã cho cô người để yêu thương và rồi lại từ từ cướp mất từng người, từng người một. Khóc vì thương cho cả 2 người, mới chỉ hạnh phúc bên nhau được nửa năm thôi. Khóc vì số phận nghiệt ngã nhất quyết bắt cả hai chia xa. Nếu Kenshin không phải hitokiri, nếu Tomoe không mang trong mình nỗi hận, thì có lẽ cuộc đời cả hai đã không đau đớn đến thế. Có thể giờ đây, hai người vẫn sống tại căn nhà nhỏ ở nông thôn, cùng nhau tạo nên những hạnh phúc thật nhỏ nhặt và bình dị. Có thể hai người vẫn sẽ là một đôi vợ chồng như bao đôi vợ chộng khác. Có thể cuộc sống của hai người sẽ tốt hơn. Có thể…

Khoảnh khắc ấy, thế giới quanh Kenshin như sụp đổ.

Tâm trí anh như vỡ vụn.

Trái tim tan nát vì đau đớn.

Anh vừa làm gì?

Thoảng qua mùi hương bạch mai. Nó vẫn như ngày đầu anh gặp Tomoe.

“Tomoe…Tại sao, tại sao chứ…”

Đó là lần đầu tiên Kenshin khóc. Khi một sát thủ phải rơi lệ, thì khi đó là khi hắn ta đã mất tất cả.

“Sao có thể thế này được chứ?! Tomoe…Kẻ đáng chết phải là tôi, tên sát nhân…Tại sao em phải chết vì tôi?”

Mất Tomoe, Kenshin còn gì? Chỉ còn là những tháng ngày không hạnh phúc, không tình yêu, không có ai để anh yêu thương và bảo vệ. Người con gái là lẽ sống của anh đã không còn, thử hỏi anh sống còn có nghĩa lý chi?

Giây phút cuối cùng của cuộc đời ấy, Tomoe đã mỉm cười lần thứ 3.

“Mọi chuyện đã qua rồi…vì thế, đừng khóc”

Tại sao Tomoe lại phải chịu bất hạnh như vậy? Cô vừa tìm được hạnh phúc của mình, vừa rũ bỏ quá khứ đau khổ của mình, lại phải chết dưới tay người mình yêu nhất. Cái giá để có được hạnh phúc là đây sao? Nó quá đắt. Tomoe là một cô gái tốt, cô xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế. Tại sao cô luôn phải chịu đau đớn, để rồi khi chết cũng không thể chết theo cách nhẹ nhàng được?

Tomoe, cái cách mà cô xuất hiện và cái cách mà cô biến mất để lại cái gì đó xót xa, cái gì đó xoáy sâu vào lòng người đọc…

Nhắc tới tên cô, nghĩ về những điều cô đã trải qua, vẫn không thể ngừng khóc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s