[Diary] Hồi niệm, vu vơ

Tuổi trẻ là giống như một cơn mưa rào. Dù nó khiến ta bị cảm lạnh, ta vẫn mong muốn được gặp nó thêm một lần. Ai cũng đều có những thời điểm bốc đồng, khi các chàng học trò cảm nắng những bạn gái trong lớp,hay nghịch ngợm, vui chơi quên tháng ngày. Và chỉ sau quãng thời gian đó, họ chia nhau mỗi người một con đường vắng lặng.

[c] You are the apple of my eyes.

Uhm. Cái câu nói này nó gợi cho mình nhiều cảm xúc quá ^^

Đầu tiên là kí ức về những ngày cấp 2. Vẫn nhớ nhứ in cái ngày đầu vào lớp 6, mình xin trái tuyến nên phải vào 1 ngôi trường mới mà số bạn cũ ở cấp 1 đếm trên đầu ngón tay😀 cũng lạ lẫm lắm chứ, nhưng rồi dần dần quen nhau. Rồi cũng dần dần thân thiết với nhau nữa ^^ Nhưng ko hiểu sao cứ càng ngày mình càng xa lớp. Ngày đầu còn thấy vui chứ sau này thiếu cũng được mà có cũng chẳng sau. Gần như vô cảm🙂

Chỉ tới khi thi cấp 3, chợt nhận ra chỉ còn 2 tháng ôn thi để bên nhau thì mình mới vội vàng đi mua sổ lưu bút, xin chữ kí từng đứa. Ồ, vậy là 4 năm cấp 2 qua rồi à. Nhanh quá. Ngày bước chân vào trường dường như chỉ vừa thoáng qua. Vậy mà ko ngờ đã 4 năm rồi. Lúc ấy đứng trên tầng 3 nhìn xuống sân trường cảm giác nhớ nhung xao xuyến lạ. Như ko nỡ lìa xa, muốn được ở mãi nơi đây vậy. Tự hỏi 4 năm qua, là mình đã ko cởi mở tấm lòng, đúng ko ?🙂

Lớp 7 thích 1 cậu bạn. Được 1 tuần thì chia tay. Lên lớp 8 cậu ta chuyển lớp, và suốt lớp 8 với lớp 9 ko nói chuyện. “Mỗi 1 chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có ý nghĩa của nó”. Cuộc đời con người là thế, ko phải mối tình đầu đẹp đẽ nào cũng có thể đến với nhau, nhưng những gì để lại thì còn mãi. Dù buồn đau, dù dang dở, nhưng chỉ cần nghĩ về những điều đẹp nhất là đủ😀. Nó qua đi như một kỉ niệm đẹp, về lần đầu tiên biết rung động trước ai đó :D 

Đến đầu lớp 9 đơn phương 1 cậu bạn cùng lớp, nhưng cứ giữ mãi, giữ mãi tới tận ngày ra trường :D:D người ta bảo “Bạch Dương yêu sẽ nói thẳng”, mình quả là Bạch Dương kì lạ nhất quả đất :D:D

Vào lớp 10 quen 1 lớp hoàn toàn mới. Chẳng chơi với ai, chỉ loanh quanh trong tổ. Rồi vèo một cái, lớp 10 lại trôi qua. Nhìn lại biết bao nuối tiếc, còn biết bao dự định trong năm vừa rồi mà chẳng thể hoàn thành. 2 năm nữa rồi cũng sẽ nhanh như thế :D:D tự dưng muốn níu kéo lại 1 năm vừa qua, không muốn lên ĐH chút nào. Tự dưng nhớ cái màu áo trắng, cái phòng học 45 học sinh. Lên ĐH, có bao giờ được nhìn thấy nữa ? Có bao giờ được trải qua cái cảm giác được cô giáo kèm cặp, được ngồi bên bạn bè nói luyên thuyên ?

Con người ai cũng sẽ phải lớn lên. Sẽ trưởng thành, kiếm việc làm, lao vào vòng quay của cuộc sống. Hồi trước có đọc 1 cái stt của em Yenn copy từ ai về đó ko biết tên, và mình cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng nhớ cái nội dung của nó🙂 Khi lớn, mình sẽ lại nhớ về một cái thời fangirl từng gào thét, rú rít điên cuồng vì thần tượng, từng tích cóp từng chút tiền ăn sáng mua một cái album gốc, năn nỉ bố mẹ cho đi xem show. Nhớ một thời chém gió điên cuồng trên các forum, cười như ngộ khi được buôn về thần tượng với ai đó. Nhớ những ngày chăm chỉ time show, để mang một thần tượng chân thật và gần gũi nhất tới mọi người. Nhớ những ngày des ban để treo lên đầu forum. Nhớ những ngày cãi vã khi tranh luận… Khi lớn, những trang web mình hay vào sẽ không còn là fansite, là forum. Nhưng đôi khi nhớ ra, tay lại gõ địa chỉ quen thuộc và enter thấy hiện thông báo “Error”, sẽ cảm thấy mất mát nhường nào. Đó như là ngôi nhà thứ 2 chất chứa bao kỉ niệm, bao cái post mình gõ, bao bức ảnh mình save, bao câu chém gió đậm chất hồn nhiên của fangirl. Nếu may mắn vẫn vào được, mình sẽ lại login nick của mình, sẽ lần vào friend list, sẽ lại mò lên chatbox và gõ “Còn ai ở đây không”. Và khi con mình lớn lên, mình sẽ vui vẻ kể cho nó rằng “Ngày xưa, mẹ cũng từng là fangirl…”

Lớn lên mới hiểu được cái quý giá của tuổi trẻ, mới biết quý trọng cái sự hồn nhiên mà người trưởng thành không bao giờ có. Bốc đồng ư ? Có. Sai lầm ư ? Cũng nhiều. Nhưng nếu có thể, vẫn cứ muốn trải qua 1 lần nữa. Để biết yêu hơn tấm áo học sinh, yêu hơn những người bạn, yêu hơn thầy cô, mái trường, yêu hơn những buổi lê la quán xá, yêu hơn những giờ vui chơi nô đùa, yêu hơn thế giới fandom, yêu hơn sách vở, yêu hơn chiếc cặp, yêu hơn con xe đạp, và yêu hơn… chính tuổi trẻ của mình…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s