[Review phim] 1 lít nước mắt

 

Có một cô bé 15 tuổi học giỏi, thích chơi bóng rổ, tên là Ikeuchi Aya.

Cô bé thích một sempai lên là Kawamoto, có 2 cô bạn thân là Mari-chan và Saki-chan.

Cô bé là một cô bé rất bình thường, ngoại trừ căn bệnh cô đang mang : thoái hoá dây thần kinh tiểu não.

Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể. Những gì bệnh nhân có thể làm là quan sát cuộc sống xunh quanh và nhớ về quá khứ, mọi hoạt động tinh thần như cảm xúc, suy nghĩ, xúc động, v..v.. hầu như không bị ảnh hưởng , vì thế mà bệnh nhân như bị cầm tù vậy .

Chẳng thà, cứ nhắm mắt và không biết gì đi… Còn hơn nhìn thấy tất cả, nhưng không thể làm được gì…

__

Người mất tất cả từ đầu sẽ không đau đớn bằng người đang có tất cả rồi lại mất tất cả. Aya đang có một cuộc sống hạnh phúc như bao nữ sinh khác, có cha mẹ hiền hoà, 3 đứa em, một chàng trai để thích, mấy cô bạn thân ở Higashikou. Rồi một lần té ngã, cô bé được mang đi khám bệnh và được chẩn đoán là mắc căn bệnh thoái hoá dây thần kinh tiểu não. Bệnh này tới nay vẫn chưa có thuốc trị, chỉ có thể kéo dài thời gian bằng vật lý trị liệu. Mẹ Aya đau khổ đi hỏi hết bác sĩ này tới bác sĩ khác, nhưng câu trả lời cuối cùng bà nhận được vẫn là : không thể chữa khỏi. Bà muốn giấu Aya, vì con bà còn một tương lai vô cùng tươi sáng phía trước. Cô bé chỉ mới 15 tuổi, chưa được 1/4 đường đời, còn rất nhiều dự định và hoài bão phía trước.

Nhưng cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Aya tự phát hiện ra bệnh của mình. Ngày ấy, cô bé khóc.

“Tại sao căn bệnh này lại chọn con”.

Ai có thể trả lời đây ? Ai có thể đoán trước tương lai đây ? Câu hỏi này… vĩnh viễn không có lời giải đáp.

Mùa hè năm ấy…là mùa hè cuối cùng của Aya…Không phải bắt đầu với yukata và dưa hấu, mà là trong bệnh viện…

Bắt đầu từ đó, bệnh của Aya phát triển rất nhanh. Từ té ngã, cô bé không còn đi đứng tự do được nữa, mỗi bước đều rất khó khăn. Cô bé phải từ bỏ bóng rổ – môn thể thao ưa thích suốt từ thời cấp 2. Dù rất buồn, nhưng cô bé đã phải chia tay với Kawamoto sempai qua điện thoại. Cô bé bị bạn bè xa lánh vì ngày nào cũng lên lớp muộn làm trễ thời gian, điểm số của cả lớp. Và cô bé bị đẩy ra khỏi trường, phải vào học trường dành cho người khuyết tật. Cô bé vẫn rất lạc quan, vẫn vui vẻ từng ngày, vẫn cố gắng sống hết quãng thời gian trước mắt.

Nhưng số phận vẫn chưa dập tắt hết tất cả của Aya.

Bố mẹ cô bé vẫn ngày ngày đưa con tới trường rồi đón con về. Cô bé Ako hiểu chị mình hơn và không còn ganh ghét với chị nữa, thậm chí còn cố gắng thi vào Higashikou để thực hiện ước mơ bỏ lỡ của chị. Hiroki ban đầu còn xấu hổ về Aya nhưng cậu đã tự tin mà nói rằng “đây là chị tớ”, Rika còn nhỏ nhưng cũng hết lòng đứng về phía chị, làm chị vui bằng những bức tranh của mình.

Mẹ Shioka luôn làm tất cả cho cô bé, xin phụ huynh cả lớp cho cô bé ở lại học, đọc sách, tìm bác sĩ chữa chạy cho cô bé, đưa đón cô bé, nghỉ việc ở nhà chăm nom Aya.

Aya vẫn có Mari ngày ngày giữ cho cô bé leo cầu thang lên lớp học. Thậm chí, vì đỡ Aya ngã mà chấn thương tay không thể thi đấu, Mari vẫn không giận Aya. Mari đã đeo chiếc vòng của đội bóng rổ cho Aya dù Aya đã xin rút khỏi đội. Vẫn có Saki chịu khó mang xe lăn của cô bé lên lầu, sáng sáng đứng chờ cô bé ở cổng trường rồi dìu cô bé vào trong.

“Cảm ơn các bạn, nhờ các bạn, mình đã khóc được 1 lít nước mắt rồi đấy”

Và trên hết, cô bé có Haruto.

Haruto là cậu bạn đã lai Aya tới trường vào ngày thi lên cấp 3 và cùng làm trưởng lớp với cô bé. Khi cả lớp đề nghị chuyển Aya đi, cậu đã đứng lên nói thẳng rằng.

“Các người thật giả dối. Nếu cô ấy làm phiền, tại sao không nói thẳng với cô ấy, cô ấy sẽ không làm phiền ai nữa. Trước mặt thì giả vờ tốt bụng, sau lưng lại đẩy cô ấy đi”.

Cậu chạy theo Aya và đẩy xe lăn giúp cô bé. Trên cầu, đó là lần đầu tiên Haruto khóc.

“Tuy nói vậy nhưng tớ cũng giống như họ, tớ chẳng thể làm gì cho cậu cả”

Bố của Haruto đã nhận xét rằng, tình cảm cậu dành cho Aya chỉ là thương hại thôi. Và ông đã đúng. Haruto…vẫn còn là một đứa con nít…

Kawamoto sempai huỷ hẹn với Aya, một mình cô bé ngốc nghếch đứng chờ trong mưa. Mặc kệ ướt hết người, Haruto chạy đến che ô cho cô bé. Sau đó, cô bé đã cảm ơn và hứa với Haruto sẽ không khóc nữa. Haruto như liều thuốc động viên diệu kì, khiến cô bé mạnh mẽ hơn rất nhiều.

__

Aya đã nói với mẹ rằng, vì căn bệnh cô bé đã phải từ bỏ tất cả, và giờ đây cô bé chỉ còn lại bạn bè, nên dù sao cô bé cũng không thể chuyển đi. Nhưng cuối cùng, cô bé vẫn đồng ý chuyển. Tại đây, cô bé có một người bạn là Oikawa-san.

Trong suốt 2 năm ở trường khuyết tật, chỉ có Haruto tới thăm Aya, đưa Aya đi chơi, mua tặng Aya chiếc móc hình con cá heo. Cậu đã nói rằng.

“Tớ không phải cá heo. Nên nếu tớ không thể nghe cậu nói, tớ sẽ chạy tới đây, như thế này. Dù cậu nói chậm thế nào, tớ cũng sẽ kiên trì nghe hết”.

Và, đó là lần tỏ tình của Haruto.

“Tớ thích cậu”.

Dù Aya bệnh và đã định sẵn cái chết trước mắt, Haruto vẫn thích cô bé. Nếu ví cuộc đời Aya như một màn đêm, thì Haruto chính là ngôi sao băng chiếu sáng màn đêm ấy. Haruto đã cho cô bé rất nhiều những niềm vui, sự cảm thông, sự an ủi, những tình cảm thật đặc biệt.

Ngày dự đám cưới của Tanako-san, phải chăng là 1 trong những ngày vui vẻ ít ỏi của cô bé ? Ngẫu nhiên làm sao, đoá hoa cô dâu rơi trúng tay Aya. Hôm ấy, Haruto mặc tuxedo rất đẹp. Nếu Aya không phải ngồi trên xe lăn thì có lẽ, trông họ thật đẹp đôi. Aya hiểu, Haruto còn tương lai phía trước. Cậu ấy là người khoẻ mạnh, còn phải đi học, ở bên Aya cậu ấy không thể hạnh phúc được. Vậy nên Aya đã đưa cho cậu một bức thư được viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc và trả lại chiếc móc khoá cá heo năm nào. Đọc xong bức thư cũng là lần thứ 2 Haruto khóc. Cậu nhận ra rằng, bố cậu lại nói đúng một lần nữa, cậu vẫn là một đứa con nít chẳng thể làm gì cho Aya. Cậu đã miễn cưỡng chấp nhận không liên lạc với Aya nữa nhưng vẫn giữ bức thư của cô bé.

Nhưng Haruto à, kể cả cậu là con nít đi chăng nữa, kể cả cậu không thể chữa bệnh cho Aya, nhưng cậu đã cho cô bé những tình cảm quá đỗi vô giá, và tôi tin rằng tới tận lúc sang thế giới bên kia, cô bé sẽ không bao giờ, không bao giờ quên tình cảm của cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên, rằng có một cậu bé không thích y khoa, nhưng đã quyết định thi vào đấy để cứu sống cô bé cậu ấy thích…

__

Ngày ngày, Aya vẫn tập luyện rất chăm chỉ. Cô bé chấp nhận thực tại, tạm quên đi những ngày tập bóng rổ ở Higashikou, những ngày học trên lớp, lần cả lớp hát chung,…

Tôi tự hỏi cô bé đã tự tạo ra nghị lực lớn như vậy bằng cách nào, khi mà cứ một mai thức dậy, cô bé lại phải đối mặt với nguy cơ một bộ phận nào đó trên người bị liệt. Vì sao cô bé luôn có thể cười thật tươi ? Vì sao cô bé lại lạc quan như thế ?

Thời gian kéo dài trôi qua, tới 20 tuổi, cô bé đã hoàn toàn không thể nói, mà chỉ có thể biểu đạt ý mình bằng cách chỉ tay vào chữ cái trên bảng.

Lo lắng cho bệnh của Aya, Haruto đã đến thăm cô bé. Cậu đọc cho cô bé một tấm bưu thiếp do một bệnh nhân cũng mắc căn bệnh như Aya viết. Cậu quỳ bên giường cô bé khóc nức nở. Là tình thương, là cảm phục, là bao nhiêu yêu mến dành cho Aya, tất cả đều thể hiện trong những giọt nước mắt ấy.

Giáng sinh tới, cô bé về nhà. Và đó là lần cuối cùng cô bé có thể ở bên gia đình mình. Cô bé viết một bức thư dài cho bố mẹ và ba đứa em dù tay cô khi ấy cầm bút cũng khó. Những đứa trẻ ấy nào hay, đó là lần cuối cùng chúng được thấy nụ cười của chị.

Tại bệnh viện, Haruto gặp lại Aya và đọc những dòng nhật kí mà cô đã viết. Cậu vỡ oà vì xúc động khi đọc tới dòng “Mẹ à, con có thể kết hôn được không”.

Lần đó Aya đã hỏi khi có bố mẹ và bác sĩ Mizuno. Tất cả đều im lặng không thể nói điều gì. Bố Aya quá xúc động nên lao ra ngoài khóc. Mẹ và bác sĩ Mizuno cũng không cầm được nước mắt. Thương cho số phận của cô bé quá đỗi. Tới cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, cô bé cũng không thể có được.

Aya nhắm mắt lại và nước mắt vẫn còn tuôn rơi khi cô đã ngủ. Một giấc mơ hiện về, ở đó cô bé thấy Haruto trong lần gặp mặt lần đầu tiên khi cậu chở cô đến trường và lúc cậu giúp cô thu dọn những quả bóng ném hỏng của cô. Thế nhưng giờ đây trong giấc mơ cô lại thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh và đang ghi bàn cho đội bóng trong tiếng hò reo của mọi người, và dĩ nhiên ở đó cũng có Haruto yêu mến của cô, lúc này đang nhìn lên cười mãn nguyện.

Cô bé ra đi thanh thản trong giấc mơ. Tiếng gào tuyệt vọng của người bố vang khắp hành lang bệnh viện.

Aya sau 5 năm chiến đấu với bệnh tật đã thật sự ra đi ở tuổi 20. Những gì cô để lại là cả một nguồn động viên to lớn với những người bệnh giống cô. Một năm sau ngày cô mất, khi bố mẹ cùng bác sĩ Mizuno tới thăm mộ cô, hàng đoàn người đã kéo đến, mỗi người đặt bông hoa đỏ thắm lên mộ cô. Đó như lời tri ân sâu sắc tới cô bé đã tiếp cho họ nghị lực sống, là lời chúc cô bé ở thế giới bên kia không còn khóc, không còn bệnh tật, luôn vui vẻ hạnh phúc.

Aya-chan là một cô bé thật kì diệu.

__

Cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc tới bác sĩ Mizuno. Có vẻ ông có phần tàn nhẫn khi nhất quyết nói cho Aya biết bệnh tình của cô bé, nhưng tất cả vì ông muốn điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Ông bị ám ảnh bởi Shota-kun, và ông không muốn bất cứ ai lãng phí thời gian vì bị lừa dối về bệnh của mình nữa. Ông muốn Aya sống thật có ích trong quãng thời gian còn lại. Ông đã ở bên Aya, giúp cô chữa bệnh suốt 10 năm. Ông đã nói một câu mà khiến tôi không thể ngừng khóc

“Tôi sẽ không bỏ rơi cháu”.

Khi ấy, tôi đã ước, giá mà bác sĩ nào cũng được như ông. Giá mà bác sĩ nào cũng tận tâm hết mực như thế này. Ông đã nói rồi, khi nào bệnh nhân còn chưa từ bỏ, thì bác sĩ cũng không thể từ bỏ.

Phim kết thúc trong những giọt nước mắt của người xem. Chắc chắn tôi sẽ không quên, không bao giờ quên cô bé, Aya à. Cũng sẽ không quên Haruto kì lạ, mẹ Shioka dịu dàng và tâm lý, em Ako hết lòng vì chị, Hiro ngốc nghếch luôn tự hào có một người chị hai, Rika vẽ tranh cho chị vui, Mari, Saki giúp đỡ Aya khi còn ở Higashikou, Oikawa-san hay cười, bác sĩ Mizuno tận tình chăm sóc.

Nếu có kiếp sau, cô bé nhất định sẽ rất hạnh phúc, chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s