[Diary] My life !

Sắp 18 rồi.

18 thật đấy, sắp lớn rồi đấy, đếm ngược chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Sắp thi ĐH rồi.

Sắp hết 12 năm rồi.

Sắp rồi, cái gì cũng nhanh lắm.

 

___________________

 

18, nhỏ thì không nhỏ mà trưởng thành cũng chẳng trưởng thành. Cứ lơ ngơ giữa những ý định riêng với suy nghĩ “mình đã lớn, mình có thể làm nhiều thứ”, cứ hoang mang với quyết định cho nghề nghiệp tương lai sau này. Cảm thấy có trách nhiệm hơn với bản thân, không thể lớn lên ăn không ngồi rồi phá hoại gia đình mà phải đi làm, phải kiếm tiền, phải nuôi được bản thân. Không phải về nhà là quăng cặp vào một góc và ôm lấy lap xem phim, gõ chữ, ăn cơm, học bài rồi ngủ. Cuộc sống sau này sẽ bận túi bụi hơn nhiều.

Chọn nghề, dù ai cũng bảo rằng sau này chắc chắn phải làm trái nghề, nhưng mình không muốn thế. Với mình, đã chọn cái gì nhất định phải đi theo nó đến cùng, phải thích nó, phải yêu nó, phải gắn bó với nó. Cũng như khi mẹ nói nếu thi trượt D1 thì sang A1 học nhưng không bao giờ, mình sẽ học lại để thi D1 dù khoa A1 mình đỗ có tốt thế nào.

Chúng nó sẽ học hết 4 năm, nhưng với mình, phải là 7 năm, ừ 7 năm. Hạ quyết tâm rồi. Sẽ ra trường ở cái tuổi 24 haha.

Thật ra ban đầu chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thi marketing đâu, lúc đó hãy còn quay cuồng với truyền thông quốc tế, quản trị nhân lực và báo ảnh. Nhưng mình thích thiết kế, thích sáng tạo, và nghe lời anh Đạt học marketing song song với thiết kế đấy *cười*.

Mình cũng thích khảo cổ lắm, thích từ những ngày còn bé, có thể xem đó là 1 trong những điểu đầu tiên mình thích trên đời này. Nếu sau này, khi mình già, về hưu, chắc chắn mình sẽ dùng tiền kiếm được cả đời đi khắp nơi chỉ để ngắm cổ vật và xem lịch sử của nơi đó.

Mình đã tự tưởng tượng ra cuộc sống của mình sau này. Lên ĐH, đến giảng đường, làm quen bạn mới, tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn, lập một ban nhạc với mình là keyboard như của K-on, lúc rảnh thì sáng tác vài bản nhạc. Ở nhà rỗi thì làm phụ kiện cos. Lớn lên đi làm marketing, làm thiết kế, ban ngày ở văn phòng, tối về tắm rửa ăn cơm, giở sách đọc, ngày nghỉ đi chơi với mẹ và bạn bè. Vu vơ thì lôi giấy ra sáng tác, ngẫu nhiên viết vài câu chuyện ngắn nào đó.

Lúc đó chắc sẽ không thể ôm lap viết blog thảnh thơi thế này, cũng không còn chúi đầu vào anime và phim nữa đâu nhỉ. Cũng không còn lúc nào cũng FC, cũng ăn chơi đàn đúm trà sữa vỉa hè.

Dù ngày nào chúng nó cũng nhắc nhưng mình vẫn chưa nhận ra rằng số ngày còn được đi học đang ít dần đi. Chưa đầy 90 ngày nữa. Sắp bị đá ra khỏi trường, tấm áo đồng phục sắp chỉ còn là dĩ vãng. Lại sắp phải chứng kiến một cuộc chia tay nữa, sau 3 năm gắn bó với nhau. Chẳng biết lên ĐH còn nhớ đến nhau không, còn gặp được nhau nhiều hơn.

Mỗi khi mải miết suy nghĩ về hiện tại lại nhớ đến câu nói này.

cropped-216093_348861401868016_854997913_n.jpg

 

Xin cho tôi thêm chút thời gian, được không ?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s