Chuyến đi khá là đột xuất, cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, thế nhưng vẫn có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Lại 1 lần nữa đến Hà Nội, không phải giữa trung tâm thành phố mà chỉ quanh quẩn ở khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, 2 ngày cứ đi lang thang giữa đó với chị họ, người yêu chỉ và anh ruột.
30/4
Hải Dương mưa
Chụp đẹp hông, ảnh mộc hông qua chỉnh sửa của Lumia 520 đó :>
Xuất phát 9 rưỡi tại bến Tam Bạc, lên đến bến Lương Yên bắt taxi ra Mã Mây, lên khách sạn. Crush 5s với 2 anh tiếp tân. Xem nào, để miêu tả chắc hơi khó. Cả 2 đều không phải đẹp lắm, kiểu thanh thanh tú tú dễ nhìn thôi. 1 anh đoán cũng gần 30 nhưng trông khá trẻ, anh kia trẻ hơn chắc ngoài 20 chút, kiểu nghịch hơn (trêu tên mình là thấy không ưa roài :-w) nhưng không hiểu sao cảm thấy đây là sự kết hợp hài hòa của 8 phần Tương Thanh và 2 phần Mộc Lăng ? =)))))))))))))
Chị mình bị cuồng bún hay sao ý. Trưa dẫn mọi người đi ăn bún chả rồi về ngủ tối đi chơi. Anh thì buôn với người yêu thế là cầm tiền lăn ra ngoài đường. Cứ đi lang thang vòng vèo, phố cổ giống nhau, nhà cửa san sát, đường đi lại nhỏ, đi lâu lâu thấy có hàng takoyaki mừng húm bay vào mua, hóa ra là Genya
Taiyaki và Dorayaki :”>
Đối diện khách sạn mình là 1 ngôi nhà cổ di tích mà vẫn chưa được vào xem. Ấn tượng đầu tiên về phố cổ đó là nó gây cho mình cảm giác khó thở. Khách sạn khắp nơi, cái nào cũng cao, nhà thì nhỏ, nhiều ngõ còn đặc biệt nhỏ hơn nữa, đường cũng nhỏ, đi trên đường cứ có cảm giác bức bách ra làm sao. Mình chỉ cảm nhận được về một phố cổ của những thế kỉ 19, 20, không có cảm giác của đất kinh kì ngày xưa. Có chút buồn, mình vẫn luôn muốn hình dung về 1 Hà Nội của thời đại phong kiến, nhưng có lẽ điều đó xa xỉ quá.
Ăn chán thì lăn lên giường đọc đam, đọc chán lại lăn ra ngủ. Nhắn tin rủ Zán đi chơi từ chiều mà nó bay đi shoot xừ mất …
Tối thì đi lòng vòng hồ, đi chán lại về ăn bò nướng, chịp. Tiếc vô cùng tận là tiếc. Nãy tìm chỗ ăn bò nướng gặp 1 gia đình nước ngoài đang ăn, 2 anh em đoán cách nhau tầm 1-2 tuổi gì đó hoặc sinh đôi, nhưng mà chúng nó đẹp trai hết hồn luôn, shota nữa chứ. Thề là mình chưa bao giờ gặp đứa trẻ con nước ngoài nào đẹp như chúng nó, kể cả diễn viên nhí, đã thế lúc mình nhìn chúng nó còn cười toét, đúng kiểu tim đập thình thịch như cảm nắng luôn. Định xin phép bố 2 đứa chụp 1 tấm nhưng nghĩ thấy bất lịch sự nên lại thôi, với cả anh chị cũng đang định sang hàng khác. Rồi đang ăn thì cả gia đình đi qua chỗ mình ngồi, 2 anh em nó trêu nhau cười tươi hết cỡ làm mình tiếc hùi hụi luôn !!!
Về ngồi ở sảnh khách sạn bắt wifi down vài thứ, khốn nạn phòng mình tầng 1 mà wifi méo vô. Chán lên phòng chị ăn xoài xong 2 mống đàn ông xem phim, mình đọc Hoozuki và chị ngủ :v
Về phòng lúc 11 rưỡi đêm, tắm đến 12h. 12 rưỡi bò ra đường ăn đêm, may mà còn 1 cửa hàng nhỏ nhỏ mở. Mấy quán cafe với pub người Tây vẫn quẩy nhiệt tình luôn, có ông cởi trần ra đường nữa ; v ;
Mua 1 Celano, 1 kem gấu với 1 pocky về, Celano ăn cũng không ngon như mình nghĩ, kem gấu để tủ lạnh nhưng không ngờ tủ chỉ đủ lạnh để giữ nước lạnh chứ không đủ giữ kem đông nên kem gấu chảy xừ hết. Pocky định để đêm vừa ăn vừa đọc đam mà bị anh bắt đi ngủ sớm còn ổng xem bóng đá :T Mà thôi đi cả ngày cũng mệt nên ngủ.
Sáng hôm sau 8 rưỡi dậy xuống khách sạn ăn sáng xong lại đi lòng vòng phố cổ theo bà chị tiếp. Đi chán lại về khách sạn, còn mình thì bắt bus lên Đê La Thành gửi quà cho ss Meiji, với ss Meimei, tiện thể gặp ss Meiji ngoài đời :”> bus đến Đê La Thành rồi vẫn phải đi bộ nửa km. Meiji không cao lắm đâu nhé, gần 1m6 thôi, mình đứng đến tai mà :”> Meiji không cos xinh cực luôn, mặt v-line lại rất nhỏ, cười rất xinh :”> ss ý bảo mình là nếu nói sớm thì bảo ss Mei đưa coscard cho luôn ;o; Tiếc là tiếc hùi hụi đóa ;o;
Tặng xong nói vài câu với Meiji rồi chạy ra Khâm Thiên bắt bus về. 10b, 22, 23, 09 sẽ là những con số mình nhớ nhất trong đời vì nó là những tuyến bus đầu tiên mình đi :”> À ra đường phố bình thường ấy, mình thấy Hà Nội lại trở về một thành phố bình thường như mọi thành phố.
Về phòng nghỉ 1 lúc là 2 rưỡi chị dẫn đi ăn trưa, lại bún đậu mắm tôm :v
Xong lại đi dạo phố cổ, khùng chưa =)) Dạo xong về mệt quá nên lăn ra ngủ là 6 rưỡi 7h mới dậy. Đi ăn cơm sườn với gà rồi anh gọi taxi cho ra bến Lương Yên bắt bus về. Tsb thằng tài xế méo biết vô tình hay cố tình mà méo biết đường ra bến cứ vừa đi vừa hỏi, mất xừ 90k của chụy :T
Nhắn tin cho con Sún thì thế này đây, bạn bè éo bằng hộp pocky :T
Khổ thân bé cứ đi được 1 tí là anh gọi, mẹ gọi, bố gọi hỏi về chưa phiền quá đê ; v ; Về nhà 2 chân đau nhức mà vẫn cứ phải đi học !!!